Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Sơ lược về: Văn hóa dịch thuật

Sơ lược về “Văn hóa dịch thuật”

Trần Quang

Tặng những kẻ đang tham gia cuộc bút chiến đáng tự hào của xã hội Tập sự – Dịch thuật.

Minh hoạ tháp Babylon trong kinh Cựu ước.

Theo Kinh Thánh, xưa kia loài người nói chung một ngôn ngữ nên họ rất mạnh. Mạnh đến nỗi họ xúm nhau lại xây một ngọn tháp thật cao với mưu đồ leo lên trời. Chúa Trời cũng hoảng nhưng Chúa lúc đó cũng chưa chắc thắng được loài người, ông ta bèn làm ra một phép thuật khiến mỗi nhóm thợ nói một thứ tiếng.

Thế là con người không hiểu nhau, ngọn tháp đang xây thì không xây tiếp nữa, mỗi nhóm tản ra một nơi đi khắp Trái Đất. Di tích đó vẫn còn văn bản ghi lại – đó là Tháp Babylon lừng danh. Tôi thì lúc đó mới hiểu tại sao Kinh Thánh đúng là… kinh Thánh. Nếu nói chung một thứ tiếng thì tuyệt biết bao nhiêu… Chúng ta học ngoại ngữ, làm công việc dịch thuật là thực hiện cái việc “xây Babylon” đó. Xoá cái rào cản giữa con người và con người, làm cái việc mà Tần Thuỷ hoàng làm chưa trọn vẹn (thư đồng văn). Cái rào cản đó là gì? Nó ngăn cản những gì giữa những con người? Không ngoài hai thứ: Kiến thức và Tình cảm (theo tôi là vậy). Để dịch những gì truyền tải kiến thức thì có lẽ đơn giản hơn, có khi chỉ cần kiến thức ngữ pháp, vốn từ vựng chuyên ngành và vài thứ lặt vặt mà tôi không nhớ hết. Nhưng để truyền đạt những gì của trái tim nói với trái tim, tấm lòng với tấm lòng, của những giọt lệ với nhau thì không phải ai cũng làm được. Chúa Trời có lẽ rất sợ những kẻ làm được điều đó(!) Cái khó thứ nhất có lẽ là dịch sắc thái tình cảm. Dịch từ ngôn ngữ nói sang ngôn ngữ viết rất khó. Khi còn đi học tiếng Pháp, tôi hay xem phim có phụ đề để luyện ngữ âm, ngữ điệu, có đoạn có bà già âu yếm gọi con mèo:”Lại đây! Lại đây!” (Vais ici! Vais ici!), lại có đoạn gã cảnh sát gọi thằng du côn cũng đúng bằng từ như vậy, tất nhiên là ngữ điệu khác hẳn. Nếu tôi phải dịch đoạn đó ra văn viết, vì không tả được tiếng quát, chắc chắn tôi không thể bệ nguyên như vậy. Trường hợp thứ nhất tôi sẽ xuyên tạc là:”Lại đây cưng!” hoặc:”Lại đây chú mèo bé bỏng của ta”, còn trường hợp kia – “Lại đây, thằng nhãi!”, hoặc “Ê thằng kia, lại đây!”. Có những sắc thái tình cảm không cần dựa trên ngữ điệu, đa số là trong thơ ca, lời bài hát chính là thơ. Tôi chỉ có thể ví dụ bằng thơ Đường vì tôi chỉ dám dịch thơ Đường, thơ Anh và Pháp thì chưa đủ tài, và một phần vì Đường thi gần như thơ Việt Nam. Ví dụ một bài thơ khuyết danh đời Tống:

          Nhất phiến ly bôi vạn lý tình (Một chén rượu chia ly mà như có vạn dặm tình cảm)

          Đoạn trường phương thảo đoạn trường oanh (Cỏ xanh và con chim oanh như cũng có nối đau tan nát tâm can)

          Nguyện tương song lệ thành phi vũ (Em muốn hai dòng nước mắt mình thành mưa)

          Minh nhật lưu quân bất xuất thành (để ngày mai làm cho chàng không đi ra khỏi thành)

Nguyễn Bính dịch thành thơ như sau:

Chén xuân chan chứa bao tình

Cỏ non nát ruột, con oanh thẫn thờ

Sớm mai chàng đã đi chưa

Xin đem nước mắt thành mưa giữ chàng

Tôi cũng dịch, cũng khoe hết mọi người, nhưng sau khi đọc xong bản dịch này tôi xé tan cái bản dịch của mình và không dám có ý định dịch lại cái bài này nữa. Cái khó thứ hai có lẽ là dịch được các ước lệ nghệ thuật đặc thù của các nền văn hoá, đó là các điển tích điển cố trong văn hoá Trung Hoa, các biểu tượng (totem) của văn hoá phương Tây và các đặc trưng thuộc về tôn giáo. Trong ví dụ trên, điển tích đoạn trường (xem ở đây) người dịch phải truyền đạt được. Những thành ngữ phương Tây như “Quả táo bất hoà”, “Gót chân Achille”… dịch giả phải diễn tả được. Chỉ có dịch giả uyên bác với phông văn hoá rộng thì mới mong đáp ứng được. Tác phẩm dịch mà tôi khâm phục nhất ở Việt Nam mà tôi được đọc có lẽ là bản dịch Faust (W. Goeth) của Thế Lữ (các bản dịch ngày nay rất chán).

Cái khó thứ ba nữa, theo tôi, là đáp ứng các đặc trưng của loại hình nghệ thuật được dịch. Hiểu một cách đơn giản là dịch thơ phải nghe như thơ (chứ không nghe như thợ), dịch bài hát phải hát được, chưa nói đến chuyện bài tình ca “bị” hát như nghe bản luận tội hay quốc ca nước nào đó. Vì vậy, dù Tản Đà là một “ngọn núi” trong thơ Việt Nam nhưng tôi không thích các bản dịch thơ của cụ, cái gì cũng lục bát ráo cả. Bí lắm Nguyễn Bính hay Trần Trọng Kim mới đưa thơ Đường (một thể thơ rất quý phái và hàn lâm) về thể lục bát. Đó chính là chuyện dịch bản nhạc đang thành vấn đề trên tapsu.com. Cái khó cuối cùng mà tôi nghĩ ra và cho là quan trọng là cách dùng từ ở ngôn ngữ đích. G. Flaubert nói với học trò (Guy de Maupassant):” Một ngọn lửa chỉ có thể tả bằng một từ và chỉ một mà thôi. Từ đó sẽ chỉ ra cái khác nhau giữa ngọn lửa đó với hàng trăm ngọn lửa ngoài kia” (!). Nguyễn Tuân khi vào nam, ông túm chặt nhà văn Nguyễn Quang Sáng vì chỉ có mỗi một điều băn khoăn:”Tôi thấy ông có một từ hay quá mà tôi chưa dùng bao giờ. Thế nào là đeo toòng teng hả ông?”(!). Như ví dụ trên, Nguyễn Bính dùng từ “con oanh thẫn thờ” làm tôi cũng… thẫn thờ và xấu hổ khi nhìn lại bản dịch của mình.

Những năm đầu thế kỷ trước có một người Balan (Lazarus Ludwig Zamenhof) định “xây lại Babylon” bằng cách cho ra đời Quốc tế ngữ (Esperanto) nhưng ông quên mất rằng Chúa đã phái một con quỷ (cái Tôi) vào mối nhóm người. 1/5 dân só thế giới không chịu nói Quốc tế ngữ mà lại dùng cái thứ chữ viết khó học nhất – chữ Hán, có một số đông thì tự hào mặt trời không bao giờ lặn trên quốc kỳ của họ, một số khác sau khi xâm lăng họ truyền bá ngay ngôn ngữ của mình cho giới quý tộc và trí thức bản địa… Quả là một ông thánh hụt xấu số.

Chúng ta không định làm thánh và cũng không định xây cái tháp Babylon làm gì. Ta học ngoại ngữ trước mắt vì công việc cần thiết, sau nữa là nó đem cho chúng ta những thú vui nho nhỏ hơn là xem những phim truyền hình dài lê thê, hơn những trò bài bạc vô bổ. Tôi nhờ anh Minh Duy dịch bản nhạc “Blowin’s In the Wind” vì cái bài học Nguyễn Bính trong quá khứ, những lúc vô liêu ôm đàn mà hát cho mình nghe cũng thấy nó hay hơn, có khi đó cũng là xây được trong lòng mình một cái tháp Babylon cũng nên.

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

One comment on “Sơ lược về: Văn hóa dịch thuật

  1. Pingback: $anchor$basketball Betting,final Four,final Four Betting,final Four Gambling,final Four Sports Book,final Four Sportsbook,march Madness,march Madness Betting,march Madness Gambling,march Madness Sports Book,march Madness Sportsbook,ncaa,ncaa Betting,ncaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 17-03-2007 by in Dịch thuật, Văn hoá.
%d bloggers like this: