Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

cach_mang_va_tri_thuc

Món quà của Prométhé và những cuộc Cách mạng

Trần Quang

Cách mạng là gì?

Đây là một từ Hán – Việt dùng để chỉ một sự thay đổi cả về phần “hồn” và phần “xác” của một hệ thống. Gần nghĩa với nó có từ “cải cách” (thay đổi về hình thức, vận động, có tính cục bộ của một hệ hữu cơ) và “cải lương” (chỉ thay đổi về hình thức). Từ này ít người dám dùng lắm, vì nó lớn quá. Nói rồi làm không được dễ bị coi là vọng ngôn. Nhất là Cách mạng Tri thức, bởi vì…

Thế Tri thức là gì?

Tổng hợp từ các từ điển tiếng Việt (và Hán – Việt), Tri thức là những hiểu biết, kinh nghiệm ảnh hưởng tới hành động của con người với môi trường xung quanh (trong đó có cả những người khác). Những kiến thức, kinhnghiệm này hình thành dần trong quá trình sống và ở một khía cạnh nào đó nó gần như là những phản xạ có điều kiện. Để thêm vào với “Tri thức”, các cụ còn dùng từ “Lương tri” (những kiến thức tự có khi sinh ra như đói thì tìm ăn, phản ứng khi gặp nguy hiểm… như là những phản xạ không điều kiện).

Nhưng bây giờ những định nghĩa này đã khác nhiều… Do môi trường xung quanh thay đổi, hay do con người?

Tôi thấy ở Việt Nam bây giờ nó na ná như thế này:

Đầu tiên là phục vụ mục đích Kiếm tiền. Kể ra cũng đúng. Tri thức nào cũng phải có mặt “dụng” của nó, một tri thức sẽ vô nghĩa nếu nó vô ích. Nhưng ở đây để nhận ra đâu là mục đích (cứu cánh, la fin), đâu là phương tiện (cứu tinh, le moyen) lại đòi hỏi một tố chất khác. Anh ta sẽ rất khó hiểu khi thấy có người bỏ hàng triệu VND ra mua 1 cuốn sách rách nát. Hay có kẻ lại mua những chiếc xe cổ lỗ sĩ mất hàng đống tiền. Còn nhiều nhiều kẻ quái gở nữa. E. Kant từng nói:”Tôi đi tìm kiến thức như những người thu hoạch hoa trái. Dẫu cho những hoa trái đó không cho tôi chất bổ để sống ngày mai nhưng nó sẽ là vị thuốc cho ai đó và tôi hạnh phúc mỗi khi được mùa”.

Sau đó là chuyện Khẳng định mình. Điều này, theo tôi, luôn tích cực. Nhưng nó cũng có 1 kẻ thù, đó là lòng vị kỷ. Khi có một chút tri thức thực sự, anh ta rất dễ kiêu căng, phủ định và coi thường những giá trị khác. Anh nghĩ cái anh ta có là nhất, quên mất cái tri thức đó là gì và để làm gì? Giống như kẻ bán gươm cho Kinh Kha nói:”Tôi Có 3 loại gươm, 1 loại để đeo cho mọi người biết anh có gươm, loại này có thể không có lưỡi, có thể bằng gỗ, một loại rút ra để múa cho người khác xem và cũng có thẻ đem ra dọa nhau được. Còn một loại xù xì nhất, đó là để nhà ngươi có thể đem ra chiến trường. Nhà ngươi thích loại nào?”. Còn bạn, độc giả của tôi, bạn đang có loại nào?

Còn một vài loại nữa, nhưng viết ra rất tốn chỗ, có thể quy gần như 2 loại trên.

Loại cuối cùng mà tôi muốn nói chính là Tri thức thực sự tạo nên những Tri thức. Đây là vũ khí giúp con người chống lại thiên nhiên để tồn tại. Đó chính là thứ mà Promethe đã trao cho con người cùng với ngọn lửa sau khi Epimethe lầm lẫn. Nó giúp con khỉ với được những quả ở cao, giúp những con chim đập vỡ được những quả trứng có vỏ cứng và… giúp những con người đoàn kết với nhau để xây cái tháp Babylon.

Theo tôi đó là tri thức.

Thứ nhất, nó phải vững chắc. Một nền móng yếu ớt chỉ có thể cóng những công trình èo uột. Một tri thức mạnh mẽ khó có thể cư ngụ trong một cơ thể yếu đuối hay một tâm hồn bệnh hoạn. Những ngoại lệ như Tôn Tẫn hay Stephen Hawking quá ít để biện minh cho bất cứ trường hợp nào, một ngoại lệ không làm thương tổn nguyên tắc. Chúng ta nên nhìn những tấm gương như M. V. Lomonosov (nhà vật lý lỗi lạc kiêm nhà ngôn ngữ với cuốn Ngữ pháp tiếng Nga, họa sĩ bậc thầy với bức Núi lửa), Samuel F. B. Morse (cha đẻ của hệ thống mã dùng trong điện báo và bức tuyệt tác Cái chết của Herculles) hay A. Einstein vĩ đại với cây vĩ cầm…, và đặc biệt hơn cả là trường hợp Leonardo Da Vinci.

Tôi có cảm giá Tri thức thăng hoa một cách đặc biệt trong những tâm hồn mạnh mẽ.

Thứ hai, nó hình như rất linh động bởi lẽ Tri thức có thuộc tính linh động. Nếu kẻ trước luôn đúng thì chúng ta ngày nay suốt ngày ê a Euclide và Newton chứ đâu có chỗ cho Lobachevski hay Einstein, không phải là do Euclide và Newton sai. Cũng chỉ vì tư duy ỳ của phong kiến mà người Trung Quốc làm chính trị từ rất sớm, có thuốc nổ từ rất sớm nhưng nền khoa học tự nhiên coi như con số không. Suốt hơn 2000 năm chiến tranh nhưng lại chật vật trong những năm đầu của chiến tranh hiện đại.

Sau nữa chắc là nó phải có tính tích cực. Tất cả những tri thức mà nó cõng trên mình phải phục vụ lợi ích của nhân loại. Nhân loại chỉ cần nhìn thấy những giọt nước mắt của R. Oppenheimer là đủ hiểu được tương lai nhân loại khi ông nghê tin 2 quả bom nguyên tử được ném xuống đất Nhật. A. Nobel nếu biết thứ hóa chất vốn dùng để phá đá của mình được nhồi vào súng hay bom mìn chắc không thể yên tâm nhắm mắt.

Còn nhiều nữa, vì Tri thức vốn rất rộng lớn và đa dạng…

Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?

Phải chăng chúng ta nên có một nhãn quan rộng rãi và tiến bộ?

Vì nhiều lý do, có một số đông nào đó trong một hoàn cảnh nào đó phải công nhận một lý thuyết nào đó là đúng, ví dụ như G. Galilei không dám công nhận là quả đất tròn. Nhưng nếu nó được Tri thức soi sáng Thời gian thử thách thì Chân lý cuối cùng sẽ hiện ra. Nó chỉ đến với ai có đủ những tư chất đó…

Cách mà người ta tiếp cận một mục đích cũng vậy, nhiều người ảo tưởng về năng lực của công cụ mà họ có trong tay. Để vẽ một bức tranh, họa sĩ phương Tây cần vải, sơn, luật xa – gần, mảng khối… nhưng họa sĩ Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản…) lại không cần, đi theo hai con đường mà cả Leibnitz và triết gia Trung Quốc cổ đại đều phân tích một thứ giống nhau – hệ Nhị phân. Tại sao chúng ta chỉ quen dùng một công cụ mà ít khi thử tìm tòi xem có những thứ nào làm có thể làm việc đó tốt hơn? Một thầy giáo dạy Tin học kể cho tôi nghe chuyện về con dao nhíp của người da đỏ khi tôi cứ lập trình bằng một ngôn ngữ đã cũ. Chuyện thế này: Có một anh da đỏ được người da trắng cho một con dao nhíp. Thế là anh ta sướng như hóa điên, cái gì cũng đem nó ra dùng, thiếu nước cho lên bàn thờ nữa thôi. Nào là thái rau, gọt khoai… cho đến đi săn, đẽo thuyền… thậm chí có khi còn dùng trong nghi lễ tôn giáo. Những Trí thức tương lai chắc không có giai đoạn khởi đầu như vậy…

Phải chăng nữa là chúng ta nên có một vốn học vấn nghiêm túc?

Nhiều người rất ngại khi phải học những khoa học cơ bản. Nó đơn điệu, nhàm chán nhiều khi có vẻ không hiệu quả. Trong những công trình lớn người ta không hề thấy bóng dáng của bản cửu chương nhưng không có bản cửu chương thì rất khó có công trình đó. Tôi vẫn rất biết ơn những công cụ lập trình như Pascal hay Asemble đã cho tôi một cách tư duy logic và hợp lý của khoa học.

Phải chăng là chúng ta luôn phải tự học để đi xa hơn nữa?

Không ai trong chúng ta có thể cắp sách đến trường cho đến cuối đời. Nhưng bể học vô bờ, không thể an phận với dúm tri thức bé bỏng trong óc mình vào lúc 20 hay 30 tuổi được. Tri thức thì đầy ở xung quanh, ở cả những gì bình thường nhất. Đó là một lời khuyên của một vị tiền bối khi kể cho tôi nghe câu chuyện này: Trong bức thư của Hồ Chí Minh gửi học giả Hoàng Đạo Thúy, ngoài bì thư Bác đề:”Kính gửi ông Hoàng Đạo Thúy…” nhưng trong thư lại rất thân mật ” Chú Thúy à!…”. Các bạn học được gì từ câu chuyện đó?

 

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 22-03-2007 by in Văn hoá.
%d bloggers like this: