Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Đào tạo Lập trình viên

lam giau buoc 1 khoi doanh

  Làm giàu? Bước 1: Khởi doanh!

Tony Minh Duy

Theo Tony Minh Duy thì ai cũng có thể trở nên giàu có hơn. Ai mà không giàu có là vì họ cho rằng nếu không có tiền thì sẽ không bao giờ làm ra được nhiều tiền hơn. Điều này có thể là đúng nhiều thế kỹ trước nhưng không nhất thiết luôn tuyệt đối như vậy.

Đọc phần còn lại tại nguồn: dễ đọc dễ hiểu hơn

Ở Hoa Kỳ có rất nhiều người di cư từ nước khác nhưng đến với hai bàn tay trắng mà thôi. Họ phải trải qua nhiều gian lao khổ cực nhưng nhiều người cũng trong vòng một thập niên có thêm căn nhà thứ hai cho mướn kiếm lời.

Thế nhưng cũng có nhiều người ở Hoa Kỳ nhiều thế hệ rồi mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Hiểu biết văn hoá quê nhà và thông thạo phương ngữ không nhất thiết là điều kiện để trở nên giàu có.

Sự khác biệt giữa người giàu có và kẻ nghèo nàn là ở cái tư tưởng mà thôi. Người nghèo thường than rằng họ không có được cái này cái kia chỉ vì họ không có tiền. Ngược lại người giàu có thay vì than vang như thế họ thường tự hỏi, làm sao tôi có được cái kia cái nọ.

Không bao giờ than thiếu tiền mua đồ mà, thay vì thế, tự hỏi, làm sao cho có được món đồ đó!

Bí quyết làm giàu này thật là đơn giản và miễn phí nhưng bạn phải có một quyết tâm trường kỳ mới thay đổi được cái lối suy nghĩ thâm căn cố đế kia.

Nếu bạn không tin vào bí quyết này thì nên nhớ rằng thế giới ta có vô số nhà giàu mà khi xưa lớn lên trong những gia đình nghèo túng. Tổng Thống Clinton là một ví dụ điển hình.

Tại sao cần phải làm giàu?

Muốn có hiếu? Nên chuẩn bị tiền bạc lo bệnh già cho cha mẹ. Muốn làm cha mẹ tốt? Nên chuẩn bị tiền bạc cho con em đi du học.

Ai muốn sống trong quốc gia có sứ mệnh làm cho từng công dân một trở nên giàu có?

Theo kinh nghiệm sống của Tony Minh Duy thì thì làm giàu không phải là một ước mơ mà là mục tiêu cho bất cứ ai truy cập được bài viết này.

Dân sống lâu nhất trên thế giới là người của những quốc gia giàu có. Nếu con bạn sinh ra hôm nay ở Việt Nam thì bạn có thể cho nó sống thêm được độ 10 năm bằng cách dời chổ ở của gia đình bạn qua Hoa Kỳ sống. Nếu bạn không làm được việc này, đó là vì lúc trước khi mới lớn bạn hoặc cha mẹ mình không đặt mục tiêu làm giàu vào hàng đầu trong đời. Tiền không mua tiên được nhưng chắc chắn sẽ mua được một công ăn việc làm thậm chí sự nghiệp chính đáng ở một quốc gia tân tiến cho gia đình mình.

Đem gia đình mình qua các nước tân tiến không phải là một việc thiếu đạo đức hay phạm pháp nhưng hầu như cần thiết cho sự sống còn của cả một quốc gia. Dân ở nước tân tiến khuyến khích con em đi qua các nước khác học hỏi và làm ăn. Chảy chất xám lúc nào cũng là vấn đề cho bất cứ một quốc gia nào. Nhưng vấn đề này sẽ trở nên ít hơn khi quốc gia đó cho phép dân chúng ra vào một cách tự do hơn xưa.

Tiền bạc không phải là Tài sản

Theo Paul Graham, nếu muốn tạo lập tài sản thì cần phải hiểu nó là gì. Tài sản không có cùng một tính chất như tiền bạc. Tài sản là một khái niệm già cũng như lịch sử con người. Già hơn nhiều, thực sự mà nói; mấy con kiến có tài sản. Tiền bạc là một phát minh tương đối mới gần đây.

Tài sản là cái chủ yếu. Tài sản là đồ chúng ta muốn: thức ăn, quần áo, nhà cửa, xe cộ, các món đồ kỹ xảo, du hành đến các nơi lý thú, và nhiều thứ khác như thế. Bạn có thể có tài sản mà không có tiền bạc. Nếu bạn có một bộ máy huyền diệu mà mình có thể ra lệnh làm ra cho mình một chiếc xe hơi hoặc nấu cho mình một bữa ăn chiều hoặc giặt quần áo cho mình, hoặc làm bất cứ cái gì khác mình muốn, thì bạn đã không cần đến tiền bạc. Nhưng ngược lại nếu bạn ở giữa Nam cực, nơi không có gì để mua, thì dù có nhiều tiền cũng như không. tài sản là cái mà bạn muốn, không phải tiền bạc. Nhưng nếu tài sản là cái điều quan trọng thì tại sao mọi người lại nói về việc kiếm tiền nhiều hơn? Nó là phần nào một tốc ký: tiền bạc là một cách di chuyển tài sản, và theo tục lệ thì cả hai thường hoán đổi được. Nhưng chúng không cùng là một thứ, và trừ phi bạn có kế hoạch làm giàu bằng tiền giả, nói về việc kiếm tiền có thể làm cho mình khó hiểu hơn, làm sao để kiếm được tiền.

Tiền bạc là một kết quả bên cạnh của sự chuyên môn hoá. Trong một xã hội đầy chuyên môn, đại đa số cái mình cần, mình không thể tự làm ra cho mình. Nếu bạn muốn một củ khoai tây hoặc một cây viết chì hoặc một chổ để sống, bạn phải lấy được nó từ một người nào khác.

Làm cách nào để nhà trồng khoai chịu đưa cho bạn vài củ? Bằng cách ngược lại đưa cho hắn cái gì đó ông ta muốn. Nhưng bạn sẽ không đi được thật xa bằng cách trao đổi đồ vật một cách trực tiếp với mấy người cần chúng. Nếu bạn làm ra được mấy cái vĩ cầm, và không một nông dân địa phương nào muốn có, làm sao mà có đồ ăn?

Cái giải quyết nhiều xã hội tìm ra, khi chúng ngày càng trở nên chuyên môn thêm, là chia cái mậu dịch thành hai bước trong một quá trình. Thay vì trao đổi mấy cái vĩ cầm một cách trực tiếp để lấy các loại khoai tây, bạn trao đổi các vĩ cầm cho, ví dụ, một miếng bạc, cái mà bạn có thể rồi thì trao đổi tiếp cho bất cứ cái gì khác mình cần. Thế là cái đồ trung gian — cái môi giới mậu dịch — có thể là bất cứ cái gì mà hiếm có và mang theo được. Theo lịch sử thì các kim loại thường được thịnh hành nhất, nhưng gần đây chúng ta dùng một môi giới mậu dịch gọi là đô, mà không là một đồ vật theo luật tự nhiên. Nó làm việc như một môi giới mậu dịch, tuy nhiên, vì sự hiếm có của nó là do chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh. Cái ưu điểm của một môi giới mậu dịch là nó làm cho sự trao đổi làm việc. Cái nhược điểm là nó có khuynh hướng che khuất cái ý nghĩa thực sự của mậu dịch. Người ta nghĩ rằng cái mà một doanh nghiệp làm ra là tiền bạc. Nhưng tiền bạc chỉ là cái sân khấu trung gian — chỉ là một tốc ký — cho bất cứ cái gì người ta muốn. Cái gì mà đại đa số các doanh nghiệp thực sự làm ra là tài sản. Chúng làm cái gì đó người ta muốn có.

Giới thủ công

Theo Paul Graham, loại người dễ nắm bắt được rằng ai cũng có thể tạo tài sản, thường là những người giỏi về việc làm ra đồ; họ là dân thủ công. Các đồ vật do chính các bàn tay họ làm ra trở thành những món hàng ở tiệm. Nhưng với sự tăng vọt công nghiệp hoá ngày càng có ít đi dân thủ công. Một trong những nhóm còn lại lớn nhất là dân lập trình.

Một lập trình viên có thể ngồi xuống ở phía trước một máy vi tính và sáng tạo tài sản. Một mảnh phần mềm tốt tự nó là một món quý giá. Không có phải đi qua quá trình chế tạo để làm cho nhầm lẫn công việc…

…Mấy cái ký tự mình đánh vào máy là một sản phẩm hoàn thiện, trọn vẹn. Nếu có người ngồi xuống và viết ra được một trình duyệt web mà không hôi sữa (một ý kiến tuyệt vời, nhân tiện đây) thì thế giới mình sẽ giàu thêm được bao nhiêu đó. Mọi người trong một công ty làm việc với nhau để tạo tài sản, trong cái nghĩa, làm ra thêm đồ người ta muốn. Nhiều nhân viên (ví dụ, trong phòng phát thư hoặc cục bộ nhân sự) làm việc ở một nơi cách xa việc trực tiếp làm ra các món đồ. Điều này không áp dụng cho dân lập trình. Họ theo nghĩa đen suy nghĩ ra cái sản phẩm, từng hàng chữ một. Và như vậy nó dễ hiểu hơn đối với dân lập trình rằng tài sản là một cái gì đó mà mình làm ra, chứ không phải là một cái gì đó như là mấy lát bánh kem trên trời do bố mẹ ảo tưởng phân phát.

Nó cũng là một điều hiển nhiên đối với dân lập trình rằng có nhiều mức độ biến đổi to lớn trong cái tỉ suất làm ra tài sản. Ở công ty Viaweb của chúng tôi có một lập trình viên là một loại quái vật có năng suất lao động. Tôi nhớ có lần đang chăm chú xem cái mà ông ta đã làm ra trong vòng một ngày dài và ước lượng rằng ông ta đã vừa mới cho thêm vài trăm ngàn đô vào tổng số giá trị thị trường của công ty mình. Một lập trình viên vĩ đại đang có trớn sáng tạo được tài sản đáng giá cả triệu đô trong vài tuần. Một lập trình viên xoàng qua cùng một thời kỳ sẽ phát sinh một con số không hoặc thậm chí tài sản tiêu cực (ví dụ, vì giới thiệu rận rệp vào phần mềm).

Vì thế nên nhiều dân lập trình tốt nhất là dân chủ nghĩa tự do. Trong thế giới mình, phải bơi hoặc chìm, và không có gì để bào chữa cả. Khi những người đứng rời xa nơi sáng tạo tài sản — dân sinh viên, báo chí, chính trị — nghe nói rằng 5% dân số giàu nhất có được phân nửa tổng số tài sản, họ có khuynh hướng nghĩ rằng đó là một sự bất công! Một lập trình viên có kinh nghiệm chắc sẽ nghĩ, chỉ vậy thôi sao? Có lẽ nhóm 5% dân lập trình ở tột đỉnh đã viết ra được 99% của các phần mềm tốt.

Người ta có thể làm ra tài sản nhưng không phải để bán ra. Các nhà bác học, ít ra lúc trước, đã biếu cái tài sản họ tạo ra một cách có hiệu quả. Chúng ta ai cũng giàu hơn vì có hiểu biết về penicillin, bởi vì chúng ta nhờ nó khó chết hơn vì bị nhiễm trùng. Tài sản là bất cứ cái gì đó mà người ta muốn, và không bị chết chắc chắn là một điều mà chúng ta muốn. Dân điện tặc thường hay biếu sản phẩm họ bằng cách viết cho công chúng làm chủ bản quyền mã nguồn nên bất cứ người nào cũng có thể dùng miễn phí. Tôi càng thêm giàu vì có hệ điều hành miễn phí freeBDS, cái mà tôi cho chạy trên trên cái máy vi tính của tôi đang sử dụng bây giờ, và công ty Người thô lỗ (Yahoo!) cũng giàu có hơn như vậy khi cho nó chạy trên tất cả các máy chủ của Yahoo! Đo lường và Lực Đòn bẩy!

Để làm giàu bạn cần phải đặt mình vào một tình huống với hai thứ: đo lường và lực đòn bẩy. Bạn cần phải ở trong một vị trí nơi mà kì công mình có thể được đo lường, hoặc không có cách nào để được trả nhiều tiền hơn khi làm nhiều hơn. Và bạn phải có đòn bẩy, có nghĩa là các quyết định mình làm ra có một kết quả lớn.

Chỉ được đo lường mà không có đòn bẩy thì cũng không đủ. Một thí dụ của việc làm với đo lường nhưng không có đòn bẩy là làm việc tính từng cái một trong xưởng chuyên bóc lột lao động. Kì công mình được đo lường và bạn sẽ được trả tiền sao cho phù hợp, nhưng bạn không được làm những quyết định quan trọng. Cái quyết định duy nhất bạn có thể làm là nên làm việc nhanh hay chậm, và nếu làm nhanh hơn thì chắc là chỉ có thể gia tăng tiền lãi mình gấp đôi hoặc ba là cùng.

Một thí dụ cho việc làm với cả hai, đo lường và đòn bẩy, có thể là diễn viên dẫn đầu trong một tuồng phim. Kì công mình có thể được đo lường trong tổng doanh thu của cái tuồng phim. Và bạn có đòn bẩy trong cái nghĩa là kì công mình có thể làm cho cả tuồng phim thành công hay thất bại.

Các tổng chấp hành đều có cả hai đo lường và đòn bẩy. Họ được đo lường vì kì công của cái công ty là kì công của họ. Và họ có đòn bẩy vì quyết định họ làm cho toàn bộ công ty di chuyển về một hướng này hoặc một hướng khác.

Tôi, Paul Graham, nghĩ mọi người ai mà đã giàu có qua nỗ lực mình sẽ thấy mình ở trong một tình huống có cả đo lường lẫn đòn bẩy. Những người mà tôi tin chắc làm vậy là: các tổng chấp hành, các ngôi sao điện ảnh, các nhà quản lý quỹ phòng hộ, các lực sĩ chuyên nghiệp. Một gợi ý tốt để thấy sự hiện diện của đòn bẩy là cái khả năng của sự thất bại. Xu hướng đi lên phải giữ thăng bằng với xu hướng đi xuống, vậy nếu ở đó có tiềm năng lớn cho đạt tới được thì ở đó cũng phải có một khả năng kinh hồn cho việc thua lỗ. Các tổng chấp hành, các ngôi sao, các nhà quản lý quỹ, và các lực sĩ tất cả những người này ai cũng phải sống với một cây đao lơ lửng qua phía trên mấy cái đầu của họ; cái khoảnh khắc họ bắt đầu hôi sữa, họ sẽ bị rớt đài. Nếu bạn có một việc làm mà mình cảm thấy an toàn, bạn sẽ không đi đến giàu sang được, bởi vì nếu không có một sự nguy hiểm ở đó thì hầu hết chắc chắn sẽ không có đòn bẩy.

Nhưng bạn không cần phải trở thành một tổng chấp hành hoặc một ngôi sao điện ảnh để nằm được trong một tình huống có đo lường và lực đòn bẩy. Tất cả những gì bạn cần phải thực hiện chỉ là trở nên một phần của một nhóm nhỏ làm việc với nhau giải quyết một vấn đề khó khăn.

Tài sản và Quyền lực

Theo Paul Graham, làm ra tài sản không phải là cách duy nhất để làm giàu. Vì hầu hết trong lịch sử con người nó không phải là phương thức phổ thông nhất. Cho đến vài thế kỷ trước, nhiều nguồn chính cho có tài sản là hầm mỏ, nô lệ và nông nô, đất liền, và trâu ngựa, và những cách duy nhất để chóng giành được mấy cái đó là qua sự thừa kế, đám cưới, chinh phục, hoặc sung công. Tất nhiên tài sản đã nhiều lần làm mất danh tiếng rồi.

Có hai sự thay đổi. Cái đầu tiên là sự hiện diện của luật pháp. Trong hầu hết lịch sử toàn cầu, nếu bạn đã nhờ gì đó tích luỹ được nhiều kết quả may mắn thì chúa trùm hoặc phụ cấp của hắn sẽ tìm cách lấy cắp hết. Nhưng trong thời Trung cổ Âu Châu có cái gì đó mới mẻ đã xảy ra. Một từng lớp mới gọi là dân buôn bán và dân công nghiệp đã bắt đầu tụ tập trong thị thành. Họ cùng với nhau có khả năng chống cự chúa tể phong kiến địa phương. Cho nên lần đầu tiên trong lịch sử loài mình, đồ hay bắt nạt không còn ăn cắp tiền ăn trưa của dân viển vông nữa. Điều này tất nhiên là một khích lệ vĩ đại, và có thể quả thực là cái nguyên nhân chính yếu của cái sự thay đổi lớn thứ hai, công nghiệp hoá.

Đã có vô số tài liệu nói về các nguyên nhân của cái cách mạng công nghiệp. Nhưng điều kiện tất yếu, nếu không vừa đủ, cho điều trên có lẽ tại vì nhờ dân có được tài sản được quyền thưởng thức chúng trong đời sống hoà bình. Một mảnh chứng cớ là cái gì mà đã xảy đến với các nước mà đã ráng quay trở lại cái mô hình xưa, như là Liên Sô, và trong một phạm vi ít hơn nước Anh dưới các chính phủ lao động trong thập niên 1960 và đầu thập niên 1970. Lấy mất đi cái khích lệ của tài sản rồi thì sẽ thấy tiến bộ kỹ thuật từ từ dừng lại.

Nên nhớ một khởi doanh là cái gì, trên phương diện kinh tế: một cách để nói, tôi muốn làm việc nhanh hơn. Thay vì tích luỹ tiền bạc từ từ bằng cách nhận tiền công lao động theo lệ thường qua năm mươi năm, tôi muốn lấy được tổng số tiền trong một thời gian càng ngắn hơn càng tốt. Thế nên các chính phủ mà cắm mình tích luỹ tài sản sẽ tạo kết quả như là ra sắc lệnh rằng bạn nên làm việc từ từ. Họ sẵn lòng cho bạn kiếm được ba triệu đô qua năm mươi năm, nhưng họ không sẵn lòng cho bạn làm việc cực nhọc đến nỗi bạn làm được điều đó trong hai năm mà thôi. Họ không khác ông chủ một tập đoàn vì bạn không thể gặp họ nói, tôi muốn làm việc mười lần cực hơn, vậy xin vui lòng trả tôi mười lần nhiều tiền hơn. Nhưng trong trường hợp này, chính phủ không phải là một ông chủ mà bạn có thể thoát khỏi bằng cách đi ra khởi đầu công ty cho riêng mình.

Cái vấn đề làm việc từ từ không phải chỉ vì sự cách tân kỹ thuật xảy đến từ từ. Cái vấn đề là việc từ từ có khuynh hướng sẽ không diễn ra. Chỉ khi bạn khoan thai tìm lại các vấn đề khó khăn, một cách dùng tốc độ làm ưu điểm lớn nhất, thì bạn mới gách vác dự án đó. Khuếch trương công nghệ mới là một sự đau đớn cho cái bàn toạ. Nó là, như Edison có nói, một phần trăm cảm hứng và chín mươi chín phần trăm mồ hôi.

Mà nếu không có khích lệ tài sản, không ai muốn làm việc đó. Dân kỹ sư sẽ gánh vác các dự án khêu gợi như là phi cơ khu trục và các hoả tiển đi lên mặt trăng cho các khoản lương tầm thường, nhưng các công nghệ trần tục hơn như là bóng đèn hoặc các loại bán dẫn phải là do dân thầu khoán phát triển.

Các khởi doanh không phải chỉ là cái gì đó đã xảy đến trong thung lũng chất lát (từ Đại việt ngữ cho Sillicon Valley) trong hai thập niên vừa qua. Từ hồi làm giàu bằng cách tạo tài sản trở thành việc có thể làm được, mọi người ai mà làm được việc đó đã dùng công thức nấu nướng có cùng một bản chất: đo lường và đòn bẩy, mà đo lường đến từ sự làm việc với một nhóm nhỏ, và đòn bẩy đến từ sự khuếch trương các kỹ xảo mới. Cái công thức nấu nướng dùng ở Florence năm 1200 cũng chính là cái mà người ta dùng ở hai quận Santa Clara (bắc California) hôm nay.

Hiểu được điều này có thể trợ giúp trả lời một câu hỏi quan trọng: tại sao Âu Châu đã trở thành giàu có. Liên quan gì đến địa lý, vị trí của Âu Châu? Dân Âu là chủng tộc cao thượng sao? Hay là tại vì tôn giáo của họ? Câu trả lời (hoặc ít ra nguyên nhân xấp xỉ) có thể nào rằng là dân Âu đã cưỡi trên đầu ngọn sóng của một ý kiến mới đầy quyền thế: cho phép những ai làm ra được khá nhiều tiền bạc cái quyền giữ nhiều tiền bạc làm của riêng.

Một khi bạn đã cho phép làm giàu, ai mà muốn làm giàu có thể làm bằng cách phát sinh tài sản thay vì ăn cắp tài sản. Thành quả có được từ sự sinh trưởng công nghệ được diễn dịch ra thành không những chỉ có áp dụng vào tài sản mà lại còn được áp dụng vào cường lực quân sự. Lý thuyết dẫn đến phát minh máy bay êm ru (nên radar không phát hiện được: stealth plane) là do một toán học gia người Nga phát triển. Nhưng vì Liên Sô không có một công nghiệp máy vi tính, nó vẫn còn là một lý thuyết cho họ; họ không làm ra được kim khí có năng lực thi hành các cuộc tính toán tuyệt nhanh đủ để thiết kế một chiếc máy bay êm ru thực sự.

Trên phương diện đó, chiến tranh lạnh dạy cùng một bài học như thế chiến 2 và ở mức độ cân nhắc như thế thì cũng là cùng một bài học cho đa số các cuộc chiến tranh trong lịch sử gần đây. Đừng có để cho lớp pháp định với các chiến sĩ và dân chính trị nén ép dân thầu khoán. Cùng một công thức nấu nướng để làm ra những cá nhân giàu có sẽ làm cho nước nhà có quyền thế. Cho phép dân viển vông (mọt sách) giữ tiền ăn trưa của họ, thì bạn sẽ làm bá chủ toàn cầu.

Cần gì để bắt đầu một Khởi Doanh?

Bạn cần ba cái để có được một khởi doanh có khả năng thành công: khởi đầu với người tốt, làm ra được cái gì đó mà khách hàng thực sự muốn có, và chi tiêu càng ít tiền càng tốt. Phần lớn các khởi doanh mà bị hỏng thường là vì họ hỏng ở một trong những cái trên. Một khởi doanh mà có cả ba sẽ chắc được thành công.

Và nó cũng thật là nhộn nhịp, khi bạn nghĩ về nó, bởi vì cả ba cái đều là việc làm được. Khó khăn, nhưng làm được. Và vì một khởi doanh thành công theo lệ thường làm cho dân sáng lập nó giàu có, điều này cho thấy việc làm giàu cũng là một việc làm được. Khó khăn, nhưng làm được! Nếu bài viết này có một tin nhắn mà tôi, Paul Graham, hiện muốn đọc giả hiểu được về các khởi doanh, là ở chổ đó: là việc làm được! Làm giàu không cần phải có một bước đi cực kỳ khó khăn đòi hỏi một sự lỗi lạc để giải đáp.

Cụ thể bạn không cần có một ý kiến lỗi lạc để bắt đầu một khởi doanh đó đây. Cái cách một khởi doanh làm ra tiền là để tỏ ý đem đến với dân chúng một công nghệ

tốt hơn là cái họ đang có bây giờ. Nhưng cái gì mà dân có ngay bây giờ thường là quá dở nên bạn không cần phải lấy sự lỗi lạc để làm tốt hơn.

Để lấy làm ví dụ, cái kế hoạch của Google thật là đơn giản: sáng tạo một nơi chuyên tìm kiếm mà không hôi sữa. Họ có ba cái ý kiến mới: ghi vào bản mục lục nhiều web hơn, dùng những liên kết xếp hạng các kết quả tìm kiếm, và có các trang web trong sạch, đơn giản có mấy lời rao vặt dựa trên các từ mấu chốt nhưng tránh được tình cảnh không mời mà cũng hiện bừa lên trên màn hình khách dùng web. Hơn hết mọi thứ, họ đã kiên quyết làm ra cho được một địa điểm tốt để dùng. Không có hồ nghi gì cả, chắc chắn có nhiều trò kỹ thuật vĩ đại bên trong Google, nhưng toàn thể cái kế hoạch thì thật cởi mở. Và trong lúc họ chắc là có những hoài bão to lớn hơn ngay bây giờ, cái điều cô độc trên đem họ một tỉ đô mỗi năm.

Có khá nhiều các khu vực khác mà cũng là lạc hậu như việc tìm kiếm trước khi có Google. Tôi có thể nghĩ ra được vài trò tuyển nghiệm phát sinh ra một lô các ý kiến cho việc khởi doanh, nhưng phần lớn bắt phải làm điều này: nhìn vào cái gì đó mà dân chúng ráng làm, và tính cho ra cách tạo nó một cách không hôi sữa.

Cho một thí dụ, các web hẹn hò hiện hành hôi sữa nhiều hơn là việc tìm kiếm trước khi có Google. Ai họ cũng dùng cùng một mô hình chất phác. Họ tỏ ra đã tiếp cận cái vấn đề bằng cách suy nghĩ về cách nào để tìm sự phù hợp trong cơ sở dữ liệu thay vì về cách việc hẹn hò làm việc ngoài đời. Một sinh viên có thể xây cái gì đó tốt hơn trong một dự án học đường. Và chưa có nhiều số tiền đang lâm nguy. Hẹn hò trên mạng là một việc kinh doanh quý giá bây giờ, và nó có lẽ sẽ đáng giá một trăm lần nhiều hơn nếu nó làm việc được rồi.

Cái ý kiến cho một khởi doanh, tuy nhiên, chỉ là một sự bắt đầu. Có khá nhiều dân sáng lập khởi doanh hy vọng nghĩ cái then chốt cho toàn cái quá trình là ý kiến lúc khởi xướng, và từ đó về sau tất cả các việc bạn cần phải làm chỉ là thi hành. Dân đầu tư mạo hiểm biết rõ hơn. Nếu bạn đi đến các công ty đầu tư mạo hiểm với một ý kiến lỗi lạc mà bạn nói họ trước hết phải ký hợp đồng không tiết lộ, phần lớn họ sẽ đuổi bạn đi ra chỗ khác ngay. Điều đó cho thấy một ý kiến đáng giá là bao nhiêu. Cái giá trên thị trường cho nó là ít hơn sự phiền phức của việc ký tên một hợp đồng không tiết lộ.

Một điềm khác cho thấy sao ý kiến khởi xướng có giá trị quá ít là cái số khởi doanh thay đổi kế hoạch họ sau khi đang trên đường đi tới thành công. Cái kế hoạch chính thống của Microsoft là để làm ra tiền bằng cách bán các ngôn ngữ lập trình, mặc dù có nhiều cái khác. Mô hình kinh doanh hiện hành của họ không xảy ra đến với họ trước khi IBM bỏ rơi nó cho ngồi trong lòng họ năm năm sau đó.

Các ý kiến cho khởi doanh chắc chắn có một ít giá trị, nhưng cái phiền muộn là, chúng không có chuyển tên được. Chúng không phải là cái gì đó bạn có thể đưa cho người nào khác để thi hành. Phần lớn giá trị chúng là làm các điểm khởi đầu: như những câu hỏi cho người khởi xướng tiếp tục suy nghĩ về cái ý kiến khởi đầu đó.

Cái gì mà có ý nghĩa không phải là các ý kiến mà những người có các ý kiến đó. Người tốt có thể sửa các ý kiến dở, nhưng các ý kiến tốt không cứu vớt được gì mấy người dở.

Nguồn

Chương Trình Tô Mỳ Minh Duy

Thanh toán lệ phí bản quyền trước khi đăng lại

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

15 comments on “lam giau buoc 1 khoi doanh

  1. thao
    02-04-2007

    bai hay

  2. hà vi phong
    29-08-2007

    bài viết thật hay, xin cảm ơn bạn

  3. trai don coi279
    04-09-2007

    mình cung thấy rất hay. Nhưng sẽ hay hơn nếu sau khi mình áp dụng thành công cho chính mình

  4. Long
    26-12-2007

    Cam on ban, bai viet hay day. Minh da co y tuong lam giau lau roi va nay doc duoc bai viet cua ban minh thich lam. Mot lan nua cam on ban nhieu

  5. tonynghia
    29-01-2008

    bai viet cua ban hay that cam on nhieu

  6. hieu_cu chuoi
    25-02-2008

    tôi đang co ý định kinh doanh, đọc được bài này thấy hay lắm. cám ơn nhé. tôi mới gia nhập web ta nên còn lơ tơ mơ lắm, ai biết chỉ dùm, ok, trân trọng.

  7. nhatlang
    23-05-2008

    70%!

  8. Bùi Huỳnh
    12-06-2008

    mình cũng như ban (hieu_cu chuoi).
    vậy chúng ta nên bắt đâu sự nghiệp ở đâu?có kế hoạch ra sao?tất cả đều nhờ các bạn chỉ dùm.
    hãy giup mình nhé
    trân trọng cam ơn!!!
    mail :anton_bh@yahoo.com.vn

  9. Tran Thuy Vinh Khuong
    10-04-2009

    Minh la mot co gai tre
    Vao doi voi 2 ban tay trang va dong luong cong chuc eo uot
    Neu co bi quyet nao cai thien de co them thu nhap hay chi minh nhe

  10. duy doan hug
    11-01-2010

    cam on nhiu em doc song bai viet ne em thay mo mang lam

  11. Pingback: Welcome to CLBVietnamQA « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  12. Pingback: Mừng bạn đã đến với CLBVietnamQA « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  13. Pingback: Làm giàu bằng cách lựa lời « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  14. Pingback: Website thanh lap doanh hang nghiep hang dau

  15. I just couldn’t go away your site before suggesting that I actually enjoyed the usual information a person provide to your visitors? Is gonna be back incessantly to investigate cross-check new posts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 26-03-2007 by in Kinh Doanh, Kinh Tế, Làm giàu, WTO.
%d bloggers like this: