Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Tìm kiếm tình yêu cho mình

Đây là món quà tốt nghiệp 2007 cho mọi người Việt!

Đọc tại nguồn

Phải tìm mối tình riêng cho mình

Steve Jobs


Tony Minh Duy tự giới thiệu bài dịch


Hôm kia thứ năm ngày 24 tháng 5 năm 2007 tôi lái xe suốt ngày rồi qua đêm đi từ vùng thành phố Dallas ở bang Texas tới vùng thành phố Denver ở bang Colorado tham dự lễ ra trường thứ sáu ngày 25 của Sarah, con gái lớn của đứa em gái lớn của tôi. Bà ngoại Sarah tặng 1600 đô. Cậu hai Sarah cho một chiếc xe. Cậu bảy cho một cái laptop. Chắc chắn Sarah cũng có nhiều món quà tốt nghiệp khác tôi không biết được hết.

Quà của tôi cho Sarah sẽ là bản in nội dung tiếng Anh lời diễn văn tốt nghiệp của Steve Jobs, Tổng chấp hành (CEO) Apple Computer và Pixar Animation Studios, do chính ông ta tự đọc ở Đại học Stanford ngày 12 tháng 6 năm 2005. Sarah không cần phiên dịch ra tiếng Việt. Bản tiếng Việt do chính tôi tự dịch là món quà chúc mừng cha mẹ Sarah và cũng tiện đây xin làm món quà tốt nghiệp cho tất cả những người Việt nào ở bất cứ tại đâu mới vừa ra trường năm 2007.

Vì tôi đã xa Việt Nam từ lúc 14 tuổi nên chưa bao giờ làm việc cũng như làm tình qua tiếng Việt. Thế nên khả năng tiếng Việt của tôi không thể nào sánh vai được với mọi người trong nước. Nhờ có từ điển VietnamQA của xã hội web ta mà tôi mới có thể bảo đảm được cao độ trung thực trong dịch thuật cho bài diễn văn này. Ai muốn trực tiếp cải tiến cũng có thể vào hoàn thiện mã nguồn nội dung này ngay trong tủ sách chứa đựng nó trong Vườn diễn đàn Gợi Giao của hệ web ta.

Chắc chắn có một số người Việt đã dịch xong bài diễn văn này rồi, ví dụ như trong nội dung của Saga.vn tại đây hoặc trong nội dung của Dsa.com.vn tại đây (phát hành 3-11-2006). DSA nói là bài sưu tập theo Quảng trị mạng nhưng chắc nó lấy của Sành Điệu (phát hành 23-7-2006). Chủ blog này chắc lấy bài dịch từ VietNamNet mà ra. Những ai học tiếng Anh có thể sánh nội dung dịch rồi so với nội dung bản dịch dưới đây để xem lý do tại sao tôi muốn dịch lại nhưng dựa vào từ điển VietnamQA để bảo đảm được cao độ trung thực trong dịch thuật cho bài diễn văn này.

Cao độ trung thực trong dịch thuật có nghĩa là lời dịch tiếng Việt sẽ không thêm bớt hành tỏi vào ý tưởng chính thống của lời nguồn tiếng Anh. ví dụ, “I am honored” không có nghĩa là “Tôi rất vinh dự” mà chỉ có nghĩa là “Tôi cảm thấy vinh dự”.

Tội lỗi nhiều hơn việc thêm bớt hành tỏi là việc làm mất luôn ý nghĩa của người ta. Có người dịch almost as expensive as ra là (a) đắt tiền ngang với hoặc (b) danh giá ngang hàng với. Trường hợp (a) dịch ngược ra tiếng Anh là expensive as trong khi trường hợp (b) dịch ngược ra là respectable as. Trường hợp (b) làm mất nghĩa chữ expensive và cả hai trường hợp đều làm mất nghĩa chữ almost cho nên không có cao độ trung thực trong dịch thuật như trong trường hợp nó được dịch ra là, hầu như đắt tiền như, hoặc với những cụm từ tương đương có đầy đũ tất cả các ý nghĩa của lời tiếng Anh. Dựa vào ánh xạ từ tiếng Anh sang Đại Việt Ngữ, từ điển VietnamQA thường hay giúp dịch giả tự bắt được lỗi lầm dịch thuật lớn nhỏ như thế.

Cho một ví dụ khác về việc làm mất nghĩa. “Stayed around as a drop-in for another 18 months or so” không chỉ có nghĩa là “vẫn ở lại loanh quanh đến tận 18 tháng nữa” mà lại có nghĩa là “vẫn loanh quanh ở lại như người ghé thăm đến thêm độ 18 tháng nữa”. Trong ví dụ này, nghĩa bị mất thứ nhất là as a drop-in (như người ghé thăm). Nghĩa bị mất thứ nhì là for another 18 months or so (đến thêm độ 18 tháng nữa). Cụm từ or so có nghĩa là độ chừng tức là trên dưới 18 tháng chứ không phải chính xác hoặc đến tận 18 tháng như nhiều người đã dịch lầm.

 


Nguyên văn lời diễn văn tiếng Anh


Nhấp vào đọc nguyên văn lời diễn văn


Hình động Diễn văn (tiếng Anh)


 


Lời Tony Minh Duy dịch – Diễn văn của Steve Jobs


Tôi cảm thấy vinh dự ở đây với các sinh viên hôm nay trong buổi lễ tốt nghiệp từ một trong những đại học cao thượng nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học. Nói thật, đây là nơi tôi được đứng gần nhất với sự tốt nghiệp đại học. Hôm nay tôi muốn kể cho các sinh viên nghe ba câu chuyện trong đời tôi. Chỉ vậy thôi. Không gì cao siêu cả. Chỉ có ba câu chuyện.

Đầu tiên là truyện kết nối những dấu chấm.

Tôi đã bỏ học sau 6 tháng đầu tiên ở đại học Reed, nhưng rồi vẫn loanh quanh ở lại như người ghé thăm đến thêm độ 18 tháng nữa rồi mới thật sự bỏ học. Vậy thì tại sao tôi đã bỏ học?

Nó khởi đầu trước khi tôi ra đời. Khi đó mẹ ruột tôi là một sinh viên cao học trẻ chưa chồng, và đã quyết định cho người khác nuôi tôi. Bà rất muốn cha mẹ nuôi tôi là những người đã tốt nghiệp đại học, nên mọi sự đã an bài cho tôi làm con nuôi của một luật sư và bà vợ. Chẳng ngờ lúc tôi nhảy ra họ đã vào giờ chót cho rằng họ thật tình chỉ muốn nuôi con gái. Thế nên cha mẹ tôi, lúc đó đang nằm trên danh sách mong đợi, nhận được một cú điện thoại đột ngột và nửa đêm hỏi: “Chúng tôi bất ngờ có một em bé cậu trai; hai người có muốn hắn hay không?” Họ nói: “Dĩ nhiên.” Mẹ ruột tôi sau này khám phá mẹ nuôi của tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học và cha nuôi của tôi chưa bao giờ học xong trung học. Bà đã cự tuyệt không chịu ký tên phần chót giấy tờ cho nuôi con. Bà chỉ mủi lòng mấy tháng sau đó khi cha mẹ nuôi của tôi hứa hẹn sẽ cho tôi vào đại học sau này.

Và 17 năm sau tôi đã vào đại học. Nhưng tôi đã ngây thơ chọn một trường hầu như đắt tiền như đại học Stanford, và tất cả tiền tiết kiệm của cha mẹ trong giới lao động của tôi đều được chi cho học phí đại học của tôi. Sau sáu tháng, tôi không thấy được giá trị trong việc đó. Tôi chưa có ý kiến tôi muốn làm gì với cuộc đời mình và chưa biết làm sao đại học có thể trợ giúp tôi hình dung ra nó. Và đó là nơi tôi đã tiêu hết tiền bạc mà cha mẹ tôi đã tiết kiệm cả đời họ mới có được. Thế nên tôi quyết định bỏ học và tin rằng mọi việc sẽ an bài tốt đẹp. Lúc đó nó thật đáng sợ, nhưng sau này nhìn ngược lại nó là một trong những quyết định tốt nhất tôi đã từng làm. Vào phút tôi bỏ học tôi có thể ngừng, không lấy những môn cần phải có nhưng lại không thú vị đối với tôi, và bắt đầu ghé thăm mấy môn trông có vẽ lý thú.

Không phải cái gì cũng lãng mạn. Hồi đó tôi không có một phòng trọ nên phải ngủ trên sàn nhà trong những phòng của các bạn, tôi đã hoàn trả những chai Coca-Cola lấy được 5 xu tiền thế chân mỗi chai để mua thức ăn, và tôi phải dạo bộ 7 dậm ngang qua thị xã mỗi tối chủ nhật để lấy được một bữa ăn tốt hàng tuần ở miếu Hare Krishna. Tôi thích nó. Và nhiều cái tôi vấp phải bằng cách đeo đuổi hiếu kỳ và trực giác của tôi lại hoá ra là bất hủ về sau. Để cho tôi đưa ra một thí dụ:

Đại học Reed thời đó đã đưa ra những lời chỉ dẫn dạy cách ra thư pháp có lẽ hay nhất trong nước. Khắp nơi trong khuôn viên nhà trường mỗi tờ yết thị, mỗi nhãn hiệu trên từng hộc tủ, đều có ra bút pháp uyển chuyển. Vì tôi đã bỏ học và không phải lấy những môn bình thường, tôi đã quyết định lấy một lớp thư pháp để học cách làm được điều này. Tôi học về những mặt chữ có râu (Serif) và không râu (Sans Serif), về việc thêm bớt số lượng khoảng trống giữa những sự phối hợp nhiều chữ cái khác nhau, về cái làm thuật in máy tuyệt vời trở nên tuyệt vời. Nó là sự tế nhị đẹp, lịch sử, khéo léo bằng một cách mà khoa học không đoạt được, và tôi thấy nó thôi miên.

Mấy cái này không có ngay cả một tia hy vọng của bất cứ ứng dụng thực nghiệm nào trong đời tôi. Nhưng mười năm sau đó, khi chúng tôi bắt tay vào việc thiết kế máy vi tính Macintosh đầu tiên, mọi sự đều quay trở lại với tôi. Và chúng tôi đã thiết kế hết thảy vào cái Mac đó. Nó là cái máy tính đầu tiên với thuật in máy tuyệt đẹp. Nếu tôi không bao giờ ghé vào thăm môn đại học đơn độc đó, máy Mac không thể bao giờ có nhiều mặt chữ hoặc những phong chữ có khoảng cách cân đối. Và vì hệ Windows chỉ bắt chước cái Mac, chắc cũng không máy tính cá nhân nào có được chúng. Nếu tôi không bao giờ thôi học, tôi đã không thể bao giờ ghé vào thăm một lớp thư pháp, và các máy tính cá nhân có lẽ không có được thuật in máy tuyệt diệu mà chúng đang có. Dĩ nhiên nhìn vào tương lai lúc còn ở đại học để nối liền những dấu chấm đó là một việc bất khả thi. Nhưng điều đó thật là trong trẻo nhìn ngược lại mười năm sau đó.

Nói lại, mình không thể kết nối những dấu chấm nhìn vào tương lai; mình chỉ có thể làm vậy khi nhìn ngược lại trên dòng thời gian. Thế nên mình phải tin rằng những dấu chấm thế nào cũng sẽ kết nối trong tương lai mình. Mình phải tin tưởng vào một cái gì đó — gan dạ, số phận, đời sống, nghiệp chướng, bất cứ cái gì đó của mình. Phương sách này không bao giờ làm tôi thất vọng, và nó có tác dụng tốt trong đời tôi.

Truyện thứ nhì của tôi là về tình yêu và mất mát.

Nhờ có số hên tôi sớm tìm được việc tôi yêu thích trong đời. Woz và tôi đã khởi doanh Apple (quả táo) trong nhà xe của bố mẹ tôi khi còn 20. Tôi làm việc cần cù, và trong 10 năm Apple đã tăng trưởng từ hai đứa tôi trong một nhà xe trở thành một công ty trị giá hai tỷ đô với hơn bốn ngàn nhân viên. Lúc đó chúng tôi mới vừa cho ra sáng tạo tuyệt đỉnh của mình — máy tính Macintosh — một năm trước đó, và tôi mới được 30 tuổi. Và rồi tôi bị đuổi việc. Làm sao mà mình có thể bị đuổi việc ra khỏi một công ty do chính mình khởi đầu? Thế rồi, qua sự tăng trưởng của Apple chúng tôi đã thuê một người tôi tưởng rất có tài điều hành công ty này với tôi, và cho độ chưng một năm đầu mọi việc đều lưu loát. Nhưng rồi những tầm nhìn của chúng tôi về tương lai đã bắt đầu phân kỳ và rốt cuộc chúng tôi có sự phân chia. Khi có chuyện, ban giám đốc chúng tôi theo với bên người đó. Thế là vào 30 tuổi tôi đã bị tàn. Và bị tàn rất công khai. Cái tôi lấy làm tiêu điểm cho trọn đời người lớn của mình đã mất đi rồi, và thật là một sự tản phá.

Stephan Gary “Woz” Wozniak:

Tôi thực ra không biết làm gì cả mấy tháng. Tôi cảm nhận rằng tôi làm hạ giá thế hệ trước của giới thầu khoán – rằng tôi làm rớt gậy chỉ huy như nó hiện đang truyền sang tới tay tôi. Tôi đã họp mặt với David Packard và Bob Noyce và có ráng tạ lỗi vì đã làm hỏng trầm trọng đến vậy. Lúc đó tôi là một thất bại rất công khai, và tôi đã nghĩ đến ngay cả việc rời khỏi thung lũng này. Nhưng cái gì đó đã từ từ bắt đầu làm tôi chợt nhận ra — tôi vẫn còn yêu việc tôi làm. Diễn biến sự kiện ở công ty Apple không thay đổi được điều đó tí nào. Tôi đã bị bác bỏ, nhưng tôi vẫn còn yêu. Và thế là tôi quyết định làm lại từ đầu.

Khi đó tôi không thấy vậy, nhưng bị đuổi việc khỏi Apple thành ra điều tốt nhất đã từng xảy đến với tôi. Cảm giác nặng nề của sự thành công đã được thay thế với cảm giác nhẹ nhàng của một người bắt đầu thêm một lần nữa, kém chắc về mọi sự việc. Nó cho tôi tự do đi vào một trong những thời kỳ sáng tạo nhất đời tôi.

Trong năm năm kế tiếp, tôi lập một khởi doanh tên là NeXT, một công ty khác gọi là Pixar, và đâm ra phải lòng với một cô gái bất ngờ sau này trở thành vợ tôi. Pixar tiến tới cho ra cuộn phim đặc trưng hoạt hoạ hoá bằng máy vi tính hoạt hoạ hoá trên thế giới, Truyện đồ chơi, và hiện là xưởng sáng tạo linh hoạt thành công nhất thế giới. Trong một diễn biến sự kiện đáng lưu ý, Apple mua công nghệ NeXT, tôi đã trở lại vơi Apple, và công nghệ chúng tôi phát triển ở NeXT là trung tâm thời phục hưng đương thời của Apple. Và Laurene và tôi có một gia đình tuyệt diệu với nhau.

Tôi khá chắc mấy cái này không thể xảy đến nếu tôi đã không bị đuổi khỏi Apple. Nó là liều thuốc có vị dễ sợ, nhưng tôi đoán bệnh nhân cần có nó. Đôi khi cuộc đời sống đập vào đầu mình bằng một viên gạch. Đừng mất niềm tin. Tôi đã được chứng tỏ rằng cái duy nhất làm tôi vẫn đi tới là việc tôi yêu thích. Mình phải tìm cho ra mối tình riêng cho mình. Và điều đó là đúng như thế cho việc làm cũng như cho người yêu. Việc làm sẽ chiếm một một phần lớn của đời mình, và cách duy nhất để được đích thực thoả đáng là làm việc gì mình tin là việc làm vĩ đại. Và cách duy nhất làm việc vĩ đại là yêu thích việc mình làm. Nếu chưa tìm được nó thì nên tiếp tục tìm kiêm. Khoan định cư. Như với tất cả sự việc của trái tim, mình sẽ biết khi tìm ra nó. Và, như trong bất cứ quan hệ tuyệt vời nào, nó chỉ ngày càng tốt hơn trong lúc năm tháng trôi qua. Thế nên cứ việc tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tìm thấy được nó. Khoan định cư.

Truyện thứ nhì của tôi là về cái chết.

Khi mới có 17 tuổi tôi đọc một trích dẫn nói như thế này: “Nếu mình sống từng ngày một như nó là ngày chót của mình thì một hôm nào đó chắc chắn nó sẽ là sự thật.” Lời trích dẫn đó gây ấn tượng cho tôi, và từ hồi đó, trong 33 năm qua, tôi nhìn vào tấm gương mỗi buổi sáng và có hỏi chính mình: “Nếu hôm nay là ngày chót của đời tôi, tôi có muốn làm việc tôi sắp làm hôm nay hay không?” Và khi nào câu trả lời là “không” cho quá nhiều ngày trong một loạt, tôi biết tôi cần phải thay đổi cái gì đó.

Nhớ rằng tôi chết sớm là công cụ hệ trọng nhất tôi đã từng có để trợ giúp tôi ra những quyết định lớn cho đời mình. Bởi vì hầu hết mọi sự việc — mọi trông mong ngoại bộ, cả thảy sự tự hào, tất cả sự lo sợ vì ngượng ngịu hoặc thất bại — mấy cái này chỉ rớt mất đi trước mắt cái chết, còn lại chỉ là những gì đích thực quan trọng. Nhớ rằng mình sẽ chết là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy suy nghĩ mình có cái gì đó để mất. Mình đã trần truồng rồi. không có một lý do gì để không đi theo lời trái tim mình.

Độ chừng một năm về trước tôi được chẩn đoán có ung thư. Máy (chụp cắt lớp) quét qua tôi lúc 7h30 vào buổi sáng, và nó rỏ ràng cho thấy một cái u trên cái tuỵ của tôi. Tôi đâu có biết cái tuỵ (pancreas) là cái gì. Mấy ông bác sĩ có nói cái này hầu như là một loại ung thư không chữa được, và rằng tôi nên mong đợi một cuộc sống không lâu hơn là ba tới sáu tháng. Bác sĩ có tư vấn tôi về nhà sắp xếp những sự việc của tôi cho có trình tự, tức là cách bác sĩ nói về việc sửa soạn chết. Điều đó có nghĩa là cố trong vài tháng kể cho con em mình nghe mọi sự việc mình tưởng sẽ có 10 năm kế tiếp để kể cho chúng nghe. Điều đó có nghĩa là làm cho mọi sự việc được cài nút lại để làm càng dễ càng tốt cho gia đình mình. Điều đó có nghĩa là nói những lời ly biệt của mình.

Tôi phải sống với kết quả chẩn đoán cả ngày. Buổi chiều hôm đó tôi có một sinh thiết, có nghĩa là họ nhét một cái đèn soi trong xuống cuống họng tôi, xuyên qua bao tử tôi và vào bộ ruột tôi, để cho một mũi kim vào cái tuỵ tôi và lấy được một ít tế bào từ cái khối u đó. Tôi đã bị đánh thuốc mê, nhưng vợ tôi có ở đó, nói tới tôi rằng khi họ xem các tế bào đó dưới một kính hiển vi mấy ông bác sĩ bắt đầu la làng bởi vì nó lại hoá ra là một dạng ung thư tuỵ rất hiếm nhưng chữa được với phẫu thuật. Tôi được giải phẫu và tôi bây giờ đã bình phục.

Đây là nơi tôi đứng gần nhất với việc đương đầu cái chết, và tôi hy vọng đó là nơi tôi đứng gần nhất với nó thêm vài thập niên nữa. Đã sống xuyên qua nó được, tôi có thể ngay bây giờ nói điều này với một tí nhiều quyết đoán hơn là khi cái chết vẫn còn là một quan niệm hữu ích nhưng đơn thuần trí năng:

Không một ai muốn chết. Ngay cả những người muốn lên thiên đường cũng không muốn chết để đi tới đó. Và cái chết chưa là dự điểm tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Không một ai đã từng thoát khỏi được nó. Và nó nên là như thế, bởi vì cái chết hầu như cũng sẽ là cái phát minh đơn độc tốt nhất cho đời sống. Nó là tác nhân thay đổi của đời sống. Nó dọn sạch cái cũ để làm ra lối cho cái mới. Bây giờ cái mới là các sinh viên tốt nghiệp hôm nay, nhưng rồi đây không đến nỗi lâu từ ngay bây giờ, mọi người sẽ lần lần trở thành cái cũ và sẽ bị dẹp khuất đi. Xin lỗi vì đã ra trò đến như đóng kịch, nhưng nó đúng là thật.

Thời gian mình có giới hạn, vậy nên đừng có phí nó thực hiện đời sống của người nào khác. Đừng để bị lọt bẫy vì giáo điều — tức là sống dựa vào những thành quả suy nghĩ của người khác. Đừng để cho tiếng ồn ào của quan điểm những người khác làm át mất tiếng nói nội tâm của riêng mình. Và hệ trọng nhất, phải can đảm để đi theo trái tim và trực giác mình. Chúng không hiểu sao đã biết mình đích thực muốn trở thành cái gì rồi. Mọi sự việc nào khác đều là phụ trợ.

Hồi tôi còn trẻ, có một tuyển tập tuyệt diệu gọi là Danh mục toàn trái đất (Whole Earth Catalog), một trong những cuốn kinh thánh của thế hệ tôi. Người làm ra nó là một anh chàng tên là Stewart Brand cũng gần đây ở Menlo Park, và anh ta đã cho nó ra đời với tính nên thơ của hắn. Lúc đó là vào cuối thập niên 1960, trước khi có các máy tính cá nhân và xuất bản tại gia, nên nó được làm ra toàn là với những cái máy đánh chữ, mấy cái kéo, và những cái máy chụp hình Polaroid. Nó cùng một loại như Google trong dạng sách bìa thường 35 năm trước khi Google đi cùng theo: nó có tính duy tâm, và tràn đầy với những công cụ ngăn nắp và các khái niệm vĩ đại.

Stewart và đội hắn cho ra vài phiên bản của Danh mục toàn trái đất, và khi nó đã chạy hết tiến trình của nó, họ cho ra một số chót. Lúc đó là giữa thập niên 1970, và tôi cũng ở tuổi sinh viên. Trên trang bìa sau số chót của họ có một hình chụp một buổi sáng sớm trên đường quê, loại đường mình có thể đi nhờ xe trên đó được nếu cảm thấy phiêu lưu. Bên dưới có dòng chữ: “Luôn thèm khát. Luôn dại dột.” (Stay hungry. Stay foolish.) Nó là lời chia tay của họ khi họ kết thúc. Luôn thèm khát. Luôn dại dột. Và tôi luôn ước điều đó cho chính tôi. Và ngay bây giờ, lúc các bạn sinh viên tốt nghiệp để bắt đầu lại, tôi ước điều đó cho các bạn.

Luôn thèm khát. Luôn dại dột.

Cám ơn mọi người rất nhiều.

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

9 comments on “Tìm kiếm tình yêu cho mình

  1. Mr.Comment
    29-05-2007

    anh Duy oi, em thay anh viet nhieu bai hay qua
    cho em xin phep dang len tap chi canh buom voi nhe
    http://360.yahoo.com/tapchicanhbuom
    anh thong tin cho em :
    nick YM : congtycophancomment
    mail : vdminhtv_ct@yahoo.com anh nhé
    cảm ơn anh !

  2. nmduc
    30-05-2007

    Chào bạn vdminhtv_ct@yahoo.com!
    Bạn chỉ cần đáp ứng những yêu cầu sau thì bạn có thể đăng bất cứ bài viết nào trên Web ta và blog To Mỳ Minh Duy lên tạp chí Cánh Buồm của bạn:

    1. phải là thành viên Web ta: http://xahoiwebta.googlepages.com/
    2. Phải có liên kết dẫn đến nguồn bài viết này
    3. phải cho biết tác giả là: http://tony972.danhthieptoi.com

    thân chào bạn,

  3. cttmmd
    30-05-2007

    Đức (http://aaanguyenminhduc.danhthieptoi.com) có đọc ở đâu đó lời dịch bài diễn văn này rồi mà không nhớ rỏ. Lời dịch kia trau chuốt hơn nhiều, lời văn dịch của người kia nghe hay làm mình thích bài dịch đó nhưng bây giờ đọc bài dịch lại trên đây thì thấy có ý nghĩa hơn nhiều

  4. Kikiko
    09-06-2007

    Blog rất nhiều bài hay, thật ra thì không xin phép tôi cũng add nó vào BM của mình :))
    Thực sự thì blog chất lượng rất ít, và “tôi cảm thấy vinh dự” khi biết đến blog này 🙂

  5. cttmmd
    09-12-2007

    Truyện thứ ba của tôi là về cái chết.

    • hongtrangquelinh
      22-04-2011

      vì sao đăng kí rồi mà kg đang nhập được?

  6. hongtrangquelinh
    22-04-2011

    kg vào danhthiep.com dc gì hết ,chán quá

    • laodao
      06-10-2011

      anh Duy khai tử danhthieptoi.com rồi bạn ơi

  7. Pingback: IN QUẢNG CÁO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: