Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Lee Nguyễn và giấc mơ World Cup bóng đá trẻ

Lee Nguyễn và giấc mơ World Cup bóng đá trẻ

Lee Nguyễn và giấc mơ World Cup bóng đá trẻ

13:51:00, 13/06/2005

World Cup bóng đá trẻ sẽ khai mạc vào cuối tuần này tại Hà Lan. Đây là giải đấu từng phát hiện những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới như Ronaldo, Ronaldinho, Kanu…

Thế mà ở giải đấu lần này sẽ có mặt một cầu thủ gốc Việt trong màu áo đội U-20 Mỹ, đó là Lee Nguyễn – người đoạt giải “Cầu thủ trung học hay nhất” nước Mỹ năm 2004.

Riêng Lee Nguyễn càng tự hào hơn bởi anh là cầu thủ trung học duy nhất có tên trong danh sách 21 cầu thủ đội U-20 Mỹ với thành phần chủ yếu là những cầu thủ đang chơi cho các giải chuyên nghiệp ở Mexico, Pháp, Anh…

Ba mẹ giận hờn vì… bóng đá

Cha Lee Nguyễn, ông Nguyễn Phẩm, cùng gia đình sang Mỹ năm 1975 trong điều kiện cuộc sống rất khó khăn: “Cha mẹ tôi làm việc rất vất vả để nuôi tôi và đứa em lấy bằng đại học ở Texas. Năm 1985, tôi lập gia đình.

Mẹ Lee Nguyễn tên là Tôn Nữ Ngọc Bích, từng tham gia diễn xuất trong bộ phim Tuy xa mà gần hồi thập niên 1980…”. Bởi đam mê bóng đá cuồng nhiệt nên ở nhà ông Phẩm còn gọi con trai bằng cái tên của cựu danh thủ bóng đá VN Thế Anh. Khi Lee Nguyễn biết đi, ông Phẩm đã bắt đầu mua những quả bóng để dạy con tập sút bóng ở khu vườn sau nhà.

World Cup bóng đá trẻ thế giới 2005 sẽ có sự tham dự của 24 đội được chia làm sáu bảng gồm: Úc, Benin, Nhật, Hà Lan (bảng A); Trung Quốc, Panama, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine (bảng B); Chile, Honduras, Morocco, Tây Ban Nha (bảng C); Argentina, Ai Cập, Đức, Mỹ (bảng D); Canada, Colombia, Ý, Syria (bảng E) và Brazil, Hàn Quốc, Nigeria, Thụy Sĩ (bảng F).Đội hình U-20 Mỹ là tập thể khá giàu kinh nghiệm, gồm 10 cầu thủ đang chơi cho các giải đấu ở Mexico, Pháp, Anh và Mỹ. Bảy cầu thủ khác đang khoác áo các CLB ở giải nhà nghề Mỹ (MLS). Bốn cầu thủ còn lại, trong đó có ba đang chơi cho các đội ở những trường đại học Mỹ. Lee Nguyễn là cầu thủ học sinh trung học duy nhất có tên trong danh sách. Ở vòng bảng, Mỹ sẽ gặp Argentina trong trận mở màn vào ngày 11/6, tiếp theo là trận gặp Đức (14/6) và Ai Cập (18/6).

Thậm chí ông còn nhờ một vài người bà con, thân quen từng là cựu cầu thủ ở VN đến nhà dạy Lee Nguyễn đá bóng. Trong khi đó, mẹ của Lee Nguyễn lại thích con mình tập trung thời gian cho việc học văn hóa hơn.Và đã không ít lần ba mẹ Lee Nguyễn giận nhau chỉ vì ông Phẩm đã quá chú trọng việc dạy con chơi bóng. Đến khi biết không thể lay chuyển được ước muốn của chồng, bà Bích đành chấp nhận để Lee Nguyễn theo đuổi con đường bóng đá.

Lớn lên, thời khóa biểu của Lee Nguyễn dày đặc với những tiết học văn hóa tại trường và giờ ra sân tập luyện bóng đá. Nhưng điều trớ trêu là Lee khá chậm phát triển về thể hình.

Đến năm 14 tuổi, Lee chỉ cao hơn 1,60m  – chiều cao thật sự không thích hợp cho một người muốn theo đuổi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp ở Mỹ. Chính vì thế, lúc đó đã không có một đội bóng nào ở Texas muốn nhận Lee.

Thương con, ông Phẩm quyết tâm không để con phải từ bỏ sự nghiệp bóng đá giữa chừng. Sau nhiều lần tìm kiếm, ông Phẩm đánh bạo đến năn nỉ một HLV người Anh xin cho Lee Nguyễn được chơi cho đội bóng của ông ta:

“Tôi nói với HLV là cho Lee tập mà không cần đưa cháu vào thi đấu. Năn nỉ mãi, cuối cùng HLV người Anh này cũng xiêu lòng. Sau khi được thu nhận, Lee tỏ ra rất chăm chỉ. Cháu chưa bao giờ đến sân tập muộn và luôn về trễ nhất so với các cầu thủ khác. Điều đó đã khiến HLV ngày càng thương yêu Lee. Rồi ông cho Lee ra sân 15 phút mỗi trận đấu. Từ đó Lee đã có được niềm tin của một cầu thủ mới vào nghề…”.

* Nếu Lee Nguyễn tỏa sáng tại World Cup bóng đá trẻ thế giới, ông có muốn cho con mình theo đuổi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp không? 

– Ông Phẩm (đắn đo một lúc): Thật tình mà nói, tôi muốn Lee và Diễm My (em gái Lee Nguyễn) phải lấy được bằng đại học như ước muốn của mẹ hai cháu. Tôi có được việc làm khá tốt tại Texas cũng nhờ cha mẹ tôi lao động cực khổ nuôi tôi ăn học đến khi ra trường nên tôi hiểu được giá trị của tấm bằng đại học tại Mỹ. Tôi thật sự lo nếu Lee bỏ dở học hành từ bây giờ để theo đuổi con đường chuyên nghiệp, bởi nếu thất bại Lee sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi quay lại con đường học vấn.

Giấc mơ chinh phục World Cup bóng đá trẻ 2005

Hai ngày trước khi đội U-20 Mỹ lên đường đi Hà Lan, gia đình ông Phẩm đã tổ chức một tiệc chia tay cho Lee Nguyễn. Ở buổi tiệc này, Lee đã tặng ba mẹ và em gái mỗi người một món quà mà anh mua khi đi tập huấn tại California.

Lee cho biết: “Tôi thương và lo cho cha mẹ nhiều lắm. Mỗi khi được đi thi đấu xa nhà, tôi đều mua quà về cho gia đình. Khi rảnh rỗi tôi luôn gọi điện thoại về nhà. Mỗi lần như thế mẹ hỏi tôi đủ chuyện…”.

Lee nói có mặt tại World Cup Hà Lan là “giấc mơ kỳ diệu nhất” trong đời của anh bởi ít tuần trước khi đội U-20 Mỹ bước vào đợt tập huấn cuối cùng anh hãy còn bị chấn thương vai:

“Tôi đã rất buồn khi biết mình bị chấn thương. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã nhận được cú điện thoại từ HLV Sigi Schmid. Ông ấy nói muốn tôi vừa đi tập huấn cùng đội U-20 và vừa trị thương. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy đến… Giờ đây, ước muốn của tôi là chinh phục giải đấu tại Hà Lan dù đội U-20 Mỹ rơi vào bảng cực khó gồm Argentina, Đức và Ai Cập…”.

Bên cạnh những chiếc cúp trong ngôi nhà của mình ở Texas

* Đi thi đấu xa nhà như vậy, Lee Nguyễn nhớ điều gì nhất?

– Tôi nhớ mẹ tôi và những món ăn VN do bà nấu. Tôi rất thích món ăn VN và mẹ tôi thường làm rất nhiều món ăn Việt cho tôi. Trong chuyến tập huấn ba tuần vừa qua ở California, tôi đã thử thưởng thức món ăn Trung Quốc nhưng có lẽ không hợp khẩu vị mình lắm.

* Đi thi đấu thường xuyên như thế thì việc học tập của Lee Nguyễn ở trường thế nào?

– Điều làm tôi mừng là mình vẫn có thể duy trì được thứ hạng tốt ở trường. Nhưng phải vừa học vừa đá bóng quả là rất khó khăn. Tôi phải nỗ lực hết sức để có thể làm tốt cùng một lúc hai việc.

* Trong đội hình U-20 Mỹ dự World Cup tại Hà Lan có một nhân vật được cả thế giới bóng đá chú ý, đó là “thần đồng” Freddy Adu. Mối quan hệ giữa Lee và Freddy thế nào?

– Chúng tôi chơi khá thân ngoài đời, còn trên sân bóng tôi và Adu cũng khá hiểu ý nhau. Trong trận giao hữu thắng Canada 2-1, tôi đã tạo ra quả phạt đền cho Adu dứt điểm thành công. Điều thú vị là trong hai năm qua Adu luôn là người đá phạt đền cho đội Mỹ và chưa bao giờ đá hỏng. Thú thật, trong trận cầu ấy tôi khá căng thẳng vì đó là trận đầu tiên tôi khoác áo đội tuyển U-20 Mỹ và có cơ hội chơi bên cạnh Adu. Sau trận đấu, Adu đã khuyên tôi đừng quá căng thẳng, hãy là chính mình và mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.

* Được xem là cầu thủ gốc Việt trẻ tuổi thành công nhất ở Mỹ hiện nay, Lee có muốn nói điều gì với các cầu thủ trẻ VN?

– Cảm ơn mọi người đã khen ngợi tôi. Đây chỉ là bước đi đầu tiên, tôi cần phải học hỏi nhiều hơn từ những cầu thủ lớn tuổi. Triết lý của tôi là “Càng tập luyện nhiều, bạn sẽ càng mau tiến bộ”.

* Một câu hỏi riêng tư: Lee Nguyễn có bạn gái chưa?

– Ồ, chưa. Lý do đơn giản là tôi đi nhiều quá. Thời gian không đá bóng thì tôi dành cho việc học và làm bài tập bù lại những lúc vắng tiết học tại trường. Thậm chí tôi còn không có nhiều thời gian dành cho gia đình và bà con. Vì thế, “bạn gái” là hai từ còn khá xa lạ trong đầu của tôi.

(Theo Tuổi Trẻ Chủ Nhật)

Source: http://www.thanhnien.com.vn/Kieubao/2005/6/13/112654.tno

Advertisements

About cttmmd

creator of www.tapsu.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 05-08-2007 by in Lee Nguyen.
%d bloggers like this: